vicony

Archive for the ‘My peaceful moments’ Category

Những khoảnh khắc bình yên trong cuộc sống

–         Là 1 sáng mùa đông lạnh giá, thay vì ngủ nướng ta vận dụng nỗ lực phi thường thức dậy đi chợ sớm. Chợ ở đây chỉ là 1 con ngõ nhỏ chẳng biết tự khi nào người người tụ tập về bày bán 2 bên ngõ năm tháng trôi qua thành chợ bày bán đủ thứ hàng những chẳng ai biết tên. Dân trong khu chỉ cần nói đến chợ liền nghĩ ngay tới con ngõ nhỏ, không có 1 cái tên cụ thể nhưng đã là hình ảnh in dấu trong tâm trí mỗi người. Quang cảnh chợ buổi sáng lúc nhúc nhộn nhịp đa số là các bà và các cô bác chứ thanh niên chẳng thấy bóng dáng đâu. Trên các bàn bầy sẵn thịt lợn tươi ngon, thậm chí là những tảng thịt đang được cô bán hàng dùng dao luồn lách lọc xương chia thành nhiều miếng, thuần thục và nhẹ nhàng như viết chữ vậy. Rùi những chậu nhôm to chứa đầy cá bơi bơi bên trong, cá chép, cá trôi, cá rô phi, con nào con nấy quẫy tanh tách, đập nước liên hồi. Những sạp rau bày biện la liệt các loại rau củ, rau thì xanh non mơn mởn được vẩy nước trở nên trong vắt, các củ, quả nằm kề nhau như đàn lợn con núc ních. Màu xanh của su hào, đậu đỗ; màu vàng của nải chuối chín vàng ươm, màu đỏ của cà chua, màu nâu của khoai tây. Ai nói những nhà họa sĩ mất cả đời để tìm 1 thứ màu vừa ý cho 1 bức tranh nghệ thuật, bức tranh trước mắt vừa chân thực, vừa rực rỡ sắc màu. Không chỉ thoãn mãn về mắt mà còn hưởng thụ đủ loại hương thơm của chợ nhé. Có mùi ngô nếp luộc nồng đượm, chưa thấy hơi khói nghi ngút đã thấy mùi thơm lan tỏa. Chưa thấy hoa nhưng đã thoảng hương hồng, hương ly man mác. Thêm hương của đậu nành nóng hòa quyện làm tan cái lạnh của mùa đông. Đi lần lượt các sạp hàng mà cảm giác như đi chợ phiên miền quê, có cái trong lành của không khí, có cái tất tả của các bà các cô đi nhanh để kịp mang đồ ăn sáng cho cháu cho con ở nhà đi học, có hương thơm của nông sản mang theo hơi ấm. Một cảm giác yên bình, sung túc giữa thủ đô Hà Nội sáng trời đông.

–         Một buổi chiều khi đang ngồi học, chợt nghe thấy âm thanh vang vọng sau mấy dãy nhà, cái âm thanh tưởng như đã lâu lắm rồi mới được nghe, làm bản thân quay lại những năm tháng xưa cũ. Ấy là tiếng loa phát thanh ở phố tôi. Để ý mới biết cứ tầm 5 giờ chiều sẽ có 1 bài nhạc nổi lên, thú thực tôi không biết đó là bài hát nào nhưng đoán được bài hát của những năm đổi mới vì có thấy nhắc đến trồng lúa, sản xuất gì đó, không khí rất vui tươi rộn ràng. Sau một bài nhạc như thế sẽ là tiếng chị phát thanh viên cất lên, chẳng hiểu sao mỗi lần nghe giọng phát từ loa phóng thanh lại thấy có âm sắc rất riêng, như kiểu loa tạo ra giọng nói như thế hay chính những con người có giọng nói đặc trưng mới được tuyển chọn vào vị trí này. Giọng chị thanh thanh mà ko ghắt, từng câu từng chữ rõ ràng làm người ta cuốn hút vào bản tin mặc dù lúc sau chẳng nhớ chị vừa thông báo cái gì. Lần đầu tiên bị hấp dẫn vào âm thanh đó khi tôi đang ngồi ôn thi, tâm trạng rối loạn, mệt mỏi trong phút chốc liền bay biến theo âm thanh êm tai đó. Chợt nghĩ đến một từ diễn tả cảm giác lúc bấy giờ chính là bình yên. Bình yên vì nhớ đến những bản tin phát thanh ở quê mà tôi được nghe khi hè về chơi, nhớ đến mọi người trong xóm dù đang làm gì cũng ngưng lại một chút, ngước lên hướng loa phóng thanh để nghe bản nhạc vui vẻ rồi mới tiếp tục công việc. Chiếc loa nhỏ xinh treo trên cao ấy cứ mang âm thanh đi xa mãi, trải dài trên những cánh đồng, băng qua rặng phi lao và vươn mình trong gió. Giờ đây, ngồi giữa thủ đô HN, giữa những dãy nhà san sát che gần hết ánh sáng măt trời, giữa những con phố ồn ào đông đúc ngay cả khi ko phải giờ tan tầm, âm thanh ấy lại vang vọng, cảm giác như từ xa xôi vọng lại nhưng thân thương và yên bình đến vô cùng.


Các thể loại nhảm

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Nhòm nhòm

  • 1 388 liếc mắt