vicony

Archive for Tháng Sáu 2012

Hôm nay về nhà sau mấy hôm đưa bọn lâu nhâu đi chơi, mệt nhưng mà cũng vui. Tàu về đông vật vã, trời nóng, oi bức, thiếp đi trên tàu vì mệt quá chứ chẳng phải buồn ngủ. Mẹ đi đón rùi lượn qua nhà Bill chơi, có Ben ở nhà thui, Bill đi mẫu giáo về vào nhà ông nội chơi rùi. Cu cậu đi học được 2 buổi, muốn gặp để xem thế nào quá cơ mà đành để mai vậy. Rốt cuột thì đã đi mẫu giáo, mong là cu cậu sẽ ngoan, tự xúc ăn được và chơi được nhiều thứ, như thế chị Hải cũng đỡ vất vả. Trẻ con thật thích, mọi người đều chăm lo. Cớ sao cứ phải lớn lên để rùi phải học, phải nhồi nhét những thứ mình ko thích, phải chịu áp lực đủ các thể loại học hành thi cử. Như mình cũng đã qua đc 12 năm học đấy,học đại học rùi đấy, bảo vệ KL để được cái bằng giởi rùi đấy. Và rốt cuộc cũng chẳng thoát khỏi cái thời kì tăm tối này. Học đã xong nhưng bằng thì chưa có, hồ sơ với đủ loại giấy tờ liên thiên, công việc ngày càng khó tìm, vật lộn trong cái mớ hỗn độn ấy, ngày qua ngày cảm thấy như mình đang chết dần. Buồn cười là đến tận hôm nay mới thấy mệt mỏi và ức chế, bố nói về việc làm của mình rùi nói xiên sang cả việc học TA, bảo sao cả 4 năm mà ko học xong cái Tiếng Anh, bây giờ còn đi học. Mình bảo thì đằng nào con cũng ở HN để tìm việc với nộp hồ sơ thì tiện thể học luôn. Rùi bố nói nói xác định rõ đi, ở HN hay về nhà. Nếu về thì để bố còn đi hỏi chỗ ng quen, mà có thì cũng vẫn làm hợp đồng thôi nhé, làm NH bình bình    thui nhé, mà cũng chưa chắc được đâu nhé. Còn nếu muốn ở HN thì bố ko cấm nhưng bố mẹ chẳng quen ai đâu, tự tìm rùi kiếm việc mà bươn chải, chẳng lo được. Bố nói đến câu ấy nước mắt của mình chỉ chực trào ra. Vâng, thế con cũng nói ý kiến của con, con thích ở HN hơn và từ trước tới giờ con cũng biết ở HN phải tự tìm việc, tự xoay xở. Có mấy câu đấy thôi cũng phải xì mũi mấy cái mới nói xong. Bố bảo sao phải khóc, là nói chuyện chia sẻ chứ có mắng gì đâu. Mình cũng muốn nói Con cũng chẳng hiểu sao con phải khóc, nhưng có lẽ cái yếu trong con nó chỉ đợi những lúc thế này để phát tác, nhưng cũng chẳng nói được vì cái giọng lúc ấy phát âm còn ko rõ. Thực ra lúc ấy khóc vì trách mình thui, nếu biết trước kiếm công việc để lúc này có việc mà làm thì chắc cũng ko đến nỗi. Lúc đầu cũng nói luôn với bố mẹ năm nay thi vào Ngân hàng cũng khó hơn mọi năm nên con cũng xác định làm bên DN nữa (mà thực ra là mình chỉ thích làm ở phòng nhân sự của NH thui còn những chỗ tín dụng cũng ko hứng), cũng nói luôn là còn muốn làm bên truyền thông. Nhưng sau có cái vụ kia nên bố cũng ko nhớ tới nữa. Mẹ ngồi bên thì bảo nói chuyện với bố nghe ức cái lỗ tai lắm, mình bảo mẹ biết tính bố rùi mà, bố nói thế thôi chứ chẳng có cái gì khác. Bố bảo con gái thì con gái chứ nói đến tí là khóc cũng chẳng làm đc trò chống gì. Mình cũng bực chính mình, ko biết kiềm chế, lâu rùi mới có kiểu khóc trong nghẹn ngào như thế, lúc ấy định bảo bố để con xì mũi xong cho giọng đỡ nghẹt rùi con nói, cơ mà bố tưởng mình định chống lại ý bố nên cứ hỏi thế ý thế nào, định làm sao. Mình còn thêm tội nữa là tự dưng bắt mẹ cũng bị vạ lây. Bố ơi là bố, thế này yêu bố mấy cũng ko dám ở gần bố, bố làm con gái bố đau lòng quá. Thế nên phải mau chóng vồ lấy em việc nào thôi, không thì chắc ko dám về nhà mất.


Các thể loại nhảm

Tháng Sáu 2012
H B T N S B C
« Th5   Th1 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Nhòm nhòm

  • 1,195 liếc mắt