vicony

Archive for Tháng Bảy 2011

Phần 1: Tuổi thơ là truyện tranh, truyện tranh là đam mê

Tuổi thơ của tớ có 1 thứ không thể không nhắc tới, đó là cả 1 câu chuyện dài về cái niềm đam mê đọc truyện. Bắt đầu từ lớp 5, có thể sớm hơn nhưng lúc đấy chưa chính thức, vẫn còn chưa tiến thân vào con đường chông gai này.

Bắt đầu chính là từ bộ Thám tử lừng danh Conan, 1 bộ truyện đến thời điểm viết bài này vẫn còn chưa kết thúc. Đến tớ cũng ko hiểu sao nó có thể kéo dài đến thế, dường như nó đã kéo dài cả tuổi thơ của mình. Phải nói thật trùng hợp khi bộ truyện đầu tiên đọc là bộ truyện về trinh thám, đúng sở thích quá còn gì. Đến bây giờ, loại phim và tiểu thuyết mà tớ thích xem nhất luôn là các phim trinh thám, hình sự, tâm lý, tội phạm; càng là kiểu tội phạm tâm thần càng thích, càng nhiều pha hành động giật gân, mạo hiểm càng mê. Đấy, cái máu liều nó có sẵn rùi thì làm sao mà ko mê được, chỉ tội cầu thì thừa mà cung thì ko móc đâu ra được. Chậc. Nói tiếp con đường truyện tranh đã, ai đã đi con đường này sẽ đều biết, bước chân vào thì dễ nhưng để tiếp tục đón nhận tinh hoa văn hóa truyện tranh bốn phương thì không hề dễ chút nào. Vấn đề chính là money. Tớ vẫn nhớ cái thuở 1 quyển truyện thuê có 200đ, 200đ đấy, bây giờ còn chẳng ai tiêu nữa. Vậy mà khi đó, 200đ cũng quí như 10000đ bây giờ vậy. Hồi đó 2000đ/bát canh, nhịn ăn 1 bát là có thể thuê được 10 cuốn, 1 bát canh có thể không ăn nhưng truyện thì không thể không đọc. Đã có thời gian nằn nì mẹ cho tiền ăn sang để tự ăn, ban đầu mẹ cũng ko cho đâu, nhưng sau đấy đã nghĩ ra 1 cách rất nham hiểm: buổi sáng mẹ phải đưa đi học, nói ra thì ngại chứ mẹ tớ đưa tớ đi học tới tận hết kì I lớp 6, chẹp, vì mẹ không tin tưởng tớ có thể đi 1 cách an toàn từ nhà tới trường chứ chẳng nói đến việc đi về; bình thường sẽ là đến trường tớ rùi thì 2 mẹ con vào ăn sáng, sau đó mẹ đi dạy, con vào lớp; thế nên từ hôm âm mưu nảy ra thì sáng nào mình cũng cố dậy rõ muộn, mặc dù bị mẹ càm ràm những cứ tỉnh bơ, vậy là đến trường muộn, mẹ chỉ kịp cho tiền ăn sáng rùi phải đi dạy luôn. Ôi, nhìn cái mặt con bé lúc ấy cứ gọi là sướng điên dại. Nhưng hậu quả của việc đó là tan 5 tiết thì mặt mũi héo quay quắt, bụng kêu inh ỏi và làm mẹ tưởng bị đau bụng hay làm sao. Chịu được 5 hôm thì quyết định phải thay đổi sách lược, nhịn 1000 thui, còn 1000 để ăn xôi, truyện có thể không đọc chứ xôi nhất định phải có. Khoảng thời gian đấy vô cùng mệt mỏi, lớp 5 mà, thi hết vòng nọ đến vòng kia, chọn lọc đủ kiểu để cuối cùng lọc ra được 10 con gà hay 15 ấy nhỉ đi thi học sinh giỏi. Lúc ấy tiếc lắm, truyện không thể đọc được hết, 1 tuần có khi chỉ đọc được 3,4 quyển, cảm thấy bất công lắm, vô cùng phẫn nộ và chỉ muốn cái sự thi trôi đi thật nhanh. Trong sự mong mỏi tha thiết ấy, ko lâu mà cũng ko chóng, có kết quả thi và cảm thấy như được tự do, nói thật, lúc biết kết quả chỉ nghĩ đến truyện, truyện và truyện thay vì nghĩ oh, vậy là được vào trường chuyên lớp chọn cơ đấy. Tâm trạng như thế nên đánh vào 1 cái hết bát cháo gà( hình như hôm ấy có 3 mẹ con ăn cơm, lúc chưa nấu thì nhận được điện của cô, thế là mami ko còn tậm trạng để nấu nữa, mình cũng sướng rên, cháo gà cơ mà :D), mình chỉ buồn cười, mẹ ngồi bên cạnh ăn rõ chậm, còn bảo: Có ai như con, biết kết quả mà vẫn ăn uống như thường, còn nhanh hơn cả bình thường, đáng lẽ phải bồi hồi ko ăn được chứ. Hihi mẹ ui, con ăn nhanh về còn đọc truyện nữa chứ, những lúc thế này phải tranh thủ, vác truyện ra trước mặt mẹ đọc cũng ko làm sao hết.

Đấy, vấn đề nan giải thứ 2 sau vấn đề tiền bạc chính là sự cho phép của mẹ. Mẹ tớ ư, ko đến nỗi như mẹ đứa bạn cứ thấy truyện là xé, ko quan tâm rằng xé truyện như thế con mình sẽ phải đền, mà còn bị liệt vào list đen của chủ quán nữa chứ. Hức, nhưng mẹ t cũng là đội ngũ những mami không bao giờ cho phép thuê truyện về đọc, không bao giờ. Đọc báo, có thể; xem tivi, có thể; truyện tranh thì KO. Kể ra thì rất nhiều sự vụ ầm ĩ của 2 mẹ con về cái đề tài này; bởi vì càng lớn tớ càng đọc nhiều, càng đọc nhiều tớ lại càng phải vắt óc nghĩ những thủ đoạn lừa tình tinh vi hơn. Đấy cũng là lí do thích đọc truyện trinh thám đấy, ko giúp ích được về thủ đoạn nhưng lại huấn luyện được đôi tay đôi chân khéo léo, khả năng quan sát nhạy bén và tai thính như thỏ. Trong suốt những năm cấp 2, cuộc kháng chiến trường kỳ ấy đã bao lần bị tố giác và đè bẹp thảm hại  Chiến sĩ đã từng bị đưa ra hội đồng xét xử, đã từng bị phạt cơm, phạt úp mặt vào tường, phạt viết bản kiểm điểm, máu chưa rơi nhưng nước mắt thì vô kể. Mỗi lần như thế chiến sĩ bé nhỏ càng ấp ủ trong lòng hào khí kiên cường, ko sợ đòn roi, tiếp tục con đường Cách mạng cao cả, nhất là khi luôn có bạn bè hỗ trợ và còn huấn luyện được tay trong thân tín. Khỏi phải nói, lúc đào tạo được lớp măng non kế cận tớ vui sướng đến thế nào. Ấy là đứa em tớ là con của dì nhưng vợ chồng dì đều sang nước ngoài làm ăn và gửi nó ở nhà tớ. 1 tay tớ dụ dỗ và thu phục nó làm tay chân cho mình. Lúc đó nó còn nhỏ, cũng chưa mê truyện tranh lắm, chỉ sau này, khi nó đến tầm tuổi tớ lúc đó thì cũng nhiễm thói giống tớ từ lúc nào. Có điều con trai thì phạm vi đọc cũng ít hơn, chủ yếu là kiếm hiệp, bóng đá, trinh thám. Mà cái thể loại nhiều nhất trong số các loại truyện tranh là truyện tranh thiếu nữ cơ, hay còn gọi là truyện con gái, nam tử hán chân chính ko bao giờ đọc 😛 Cũng phải nói tới lúc đó tớ cáo già thế nào, bố mẹ t thấy nó còn nhỏ và ngây thơ nên chẳng mắng bao giờ, thương nó còn ko hết ấy vì thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, thế nên nghiễm nhiên đấy là 1 lá chắn tốt cho bà chị này rùi. Ngày đầu bước vào băng đảng 1 thành viên là tớ, cu cậu được giao nhiệm vụ chú bé liên lạc tức làm khâu vận chuyển hàng cấm cho tớ. Tớ đang nghi, bây giờ chân nó dài thế kia có phải do lúc bé đã được tập luyện marathon hàng ngày không. Vèo 1 cái, nó cầm truyện chạy sang trả (hàng truyện cách mấy nhà thui, bây giờ vẫn còn, tớ luôn là khách VIP rùi, miễn bàn), vèo cái nữa, những tập cần thuê tiếp theo đã nằm trong ngăn bàn tớ, đương nhiên lúc đó tớ đang đóng vai con ngoan ngoãn nhưng cũng ko thể lơ là để mẹ tớ đi ra chỗ cửa được. Cái cửa cũng là 1 chướng ngại quen thuộc,, cửa sắt, kéo ra tất sẽ kêu, mà mẹ thì cực nhạy cảm, thế nên ăn xong tớ sẽ xung phong quét nhà, đến mẹ tớ cũng lạ sao có khoảng thời gian tớ chăm chỉ thế ^^, quét nhà để làm gì, để có cớ tiếp cận cửa sắt và hé nó ra 1 khoảng vừa đủ để đồng đội lách qua, lấy lí do là hất bụi ra thui, sau đấy thì yên tâm đóng cửa gỗ vào và cài chốt, cửa gỗ thì đơn giản lắm, mở dễ và rất khẽ, tuyệt đối không phải chướng ngại. Con đường máu đã xây dựng xong xuôi, tổ chức hoạt động 1 cách trơn tru, nhưng chỉ được 2 tuần, bởi vì sau 2 tuần trời bắt đầu nóng và mẹ ngủ luôn dưới phòng khách, ko lên trên nhà nữa. Giao thông bị cản trở, gặp chướng ngại khó nhằn nhất thế kia, chủ tướng cũng phải khóc than mà nghĩ kế sách tiếp. Khó như thế bởi vì đây là hè, hè là đa phần thời gian ở nhà, tới lúc học thêm cũng chỉ rất ít, vài buổi 1 tuần, muốn tranh thủ cũng chỉ thuê hay trả truyện những hôm đó, mà gian na ở chỗ, truyện mới ra thì không thể thuê về đọc trong mấy ngày được, chỉ có thể đọc tại chỗ học thuê trong 1,2h thui; mà không đọc ngay để sang ngày hôm sau có đứa khác thuê về nhà liền. Hức. Cũng may nhờ cha mẹ sinh ra cho cái đầu chả thấy học thông minh nhưng chỉ mánh khóe là nhanh nên đã nghĩ ra biện pháp. Mùa hè món ăn hay ăn nhất trong các bữa là gì, cái món mà múc 1 thìa để cho vào bát nhưng trước gió quạt thì sẽ bay tứ phía ấy, Canh cua, không biết nhà khác thế nào chứ nhà tớ 1 tuần 7 ngày thì 5 ngày là ăn canh cua vào bữa trưa. Mà canh cua thì phải ăn với gì, cà hay dưa củ cải; cái nào cũng được tất vì quan thuê truyện kiêm luôn cả 2 thứ đó. Mà nhà ông bà ấy muối rất ngon, cả phố đều mua ở đó và pama thì ko thể ăn canh cua mà ko có cà pháo rùi. Hehe, cơ hội chính là đây. Tớ không quét nhà nữa, tớ xung phong đi mua cà. Kịch bản là thế này, t cầm bát đi mua cà, trong lúc ông lấy cà cho thì tia vào tủ truyện, ái chà, có truyện mới, quay sang năn nỉ ông, ông ơi, cho cháu thuê truyện mới về nhé, cháu đọc buổi trưa xong sẽ mang trả ông trước 2h chiều. Ông rất là dễ tính nhá, trong suốt những ngày tháng đọc truyện, ko những luôn lấy giá rẻ với tớ, nhường truyện lại cho tớ và bán cà thì cực nhiều luôn. Cả nhà đều thấy lạ sao tớ đi mua cà bao giờ cũng được cho nhiều hơn, mình cười khoái chí còn mạ phán 1 câu xanh rờn, khách ruột nhà ông thì chả rẻ. Huhu, mẹ biết đấy nhưng lúc nào bắt quả tang mẹ mới mắng, còn bình thường mẹ ko nói gì cả, còn tớ cũng biết thế nên không hề chủ quan. Truyện được thuê về sẽ nhanh chóng mang vèo lên trên gác, sau đấy mới mò xuống ăn cơm. Có lần chưa ăn cơm ngay, tớ mãi ngồi đọc trên đó, đọc say sưa đến nỗi mẹ lên mà ko biết, thế là bị tóm. Cũng có lần, tung tăng cầm bát cà về, vừa mở cửa ra mẹ đã đứng ngay ở phòng khách, gì nữa, bắt tại trận nhá, lần ấy phải lủi thủi mang trả lại truyện ngay, nước mắt cứ dấm dứt. Sau đấy, không những cách mạng ko bị vùi dập, mà bền bỉ chiến đấu bằng cách sử dụng lá chắn. Oh, đến lúc mua cà mà cũng cần 2 người cơ đấy, hehe, về tới nhà thì tớ cầm bát cà vào, còn đệ tử chạy thẳng 1 mạch lên gác, nhiệm vụ hoàn thành!^^ Mình thông minh quá đi. Còn chưa kể những lần chỉ có 1 mình đơn độc chiến đấu vì đệ tử còn về quê chơi, tớ vẫn đi mua cà nhá, vẫn thuê truyện nhá, vẫn thong dong ngồi luôn vào bàn ăn cơm mà ko cần thậm thụt lên gác nhá. Có thể như thế bởi vì truyện đã được giấu ở chậu cây ngoài sân rùi. Khoảng đi giữa cổng và cửa sắt bố tớ đặt mấy chậu cây ở đó, rất hích hợp để cất truyện, trưa mà, làm gì có ai đi đường mấy, có biết người ta cũng chẳng thèm lấy, tớ chỉ sợ bọn học sinh đi qua nhìn thấy vào lấy mất thui nên đi về là lầm lét, nhìn ngang nhìn dọc, chẳng khác gì trộm của, hix, sao cũng được miễn là có kết quả. Còn hỏi tớ lấy truyện vào lúc nào á, đơn giản thui, là lúc quét nhà rùi, lại thêm 1 khoảng thời gian tớ chăm chỉ lạ thường, ăn xong là quét nhà, quét ra tới tận sân cốt là để tranh thủ lấy truyện vào ấy. Đúng là hết lòng vì cách mạng mà cũng ko dám công khai, chỉ tự tuyên dương bản thân, có lẽ đã đạt tới ngưỡng xả thân vì truyện. Chỉ duy nhất có 1 lần, không hiểu sao bộ óc sáng lạn là thế mà ăn cơm xong là leo lên giường đi ngủ luôn, ko hề nhớ tới mình còn 3 quyển giấu ngoài bụi cây, hồn nhiên ngủ tới 3h và đần mặt ra lúc mở cửa thấy truyện vẫn nằm chờ ở đó. Thôi thì không cái dại nào giống cái ngu nào, truyện mới ko kịp đọc thì chớ, mang sang muộn gặp ngay bà chủ quán bị nói té tát. Cứ thắc mắc mãi sao ông chủ hiền như thế lại vớ phải bà vợ đanh đá dã man, nếu duyên số thường là như thế thì có khả năng sau này tớ sẽ lấy được chồng vừa yêu vợ, vừa chiều vợ, đơn giản bởi vì tớ cũng đanh đá, khó tính chẳng kém ai. :D. Cơ mà dù thế cũng không thể thông cảm cho bà chủ quán được. hừ

Cái niềm đam mê với truyện này kéo dài đến tận hết lớp 9. Đến lúc nói lời tạm biệt rùi vẫn còn giữ nguyên ý định khi về già sẽ mở 1 hàng cho thuê truyện, ngày ngày có thể đọc truyện mới, có thể lấy những hình đi kèm nữa chứ, hồi đó mấy truyện hay có ảnh đính kèm theo là lũ con gái mê tơi, ko tiếc công ì èo mua lại cái ảnh ấy. Rùi có cái loại bimbim gì mà tỏng mỗi gói lại kèm theo ảnh nhân vật truyện tranh nào đấy là bao nhiêu tiền cứ đổ vào mua bim bim, ăn chán thì mang về cho em ăn chứ ko thể ko mua, lúc ăn được gói có hình Shinichi, tớ sướng phát rồ lên được; có cho tớ 10đ Văn mình cũng ko sướng bằng như thế. Khi cả bọn ngồi tán phét với nhau, chủ đề là nếu chết đi sẽ chọn chôn theo bộ truyện nào để mang sang thế giới bên kia đọc, mỗi đứa phải nghĩ mông lung lắm, nghĩ mãi mới chọn được 1 bộ tâm đắc nhất mà cũng vẫn tiếc rẻ mấy bộ còn lại, rốt cục là sẽ mang theo tất cả những gì có thể. Hehe, lúc đấy tớ thích nhất bộ Candy-cô bé mồ côi, bộ đấy lấy của mình nhiều nước mắt nhất, tớ đã phải rình rập lúc bà hắc ám ấy đi HN để sang đàm phán với ông mua lại bộ truyện ấy. Ông dễ tính mà, mình ôm bộ truyện về sướng âm ỉ cả tháng, lôi ra đọc 1 lần, 2 lần, 3 lần rùi đến n lần ko rõ nữa, lần nào đọc cũng khóc, khóc ở chỗ anh Alson chết, khóc ở cảnh Candy chạy theo đoàn tàu mang Tery đi xa đến nỗi vấp ngã, khóc khi Candy tìm đến với Tery nhưng lại phải ra đi trong nước mắt, khóc khi anh Stea thông minh hiền lành xung phong đi lính và bị chết lúc đang chiến đấu giữa bầu trời, câu cuối cùng anh í nói muốn cho người yêu nhìn thấy cảnh bầu trời lúc hoàng hôn tuyệt đẹp. Khỏi phải nói, tớ thuộc lòng cả bộ truyện đến từng câu từng chữ ấy. Lúc ấy chắc mít ướt hơn bây giờ, người ta chia tay nhau là khóc, nhưng đúng là chỉ có truyện đó làm mình khóc nhiều nhất, đọc lại cũng vẫn khóc là đủ thấy cảm động thế nào rùi. Có ai hỏi nếu được quay lại sẽ lựa chọn tập trung học hơn để có kết quả cao hơn hay vẫn đọc truyện, người hỏi câu đó chắc chắn không phải người quen tớ, bởi vì dù có quay lại bao nhiêu lần đi nữa, tớ sẽ không bao giờ loại bỏ truyện tranh ra khỏi tuổi thơ mình. Nó không phải chỉ để giải trí, nó là nơi gửi gắm tâm tư của tớ, là nơi tớ học cách sống và biết thêm về nhiều thứ tồn tại trên trái đất này. Ảnh hưởng từ những cuốn truyện tới tớ rất lớn nhé, đất nước mà tớ muốn đi nhất là Ai Cập, oh, trai đẹp nơi nào chẳng có nhưng muốn xem Pharaong thì chỉ có thể là Ai Cập thui. Bao nhiêu câu tỉnh tò ngọt lịm tớ cũng đều từng đọc qua hết, thậm chí còn ghi lại tỉ mỉ những câu tâm đắc nữa. Tớ và đứa bạn đã tự nhủ, nếu 2 đứa là con trai thì từng đấy kiến thức tích lũy có thể cưa đổ bao nhiêu em xinh đẹp rùi, còn tại sao ko phải là đứng ở vai trò con gái đi cưa các anh thì chậc chậc, mình là con gái mà, người ta chẳng tán mình thì thui, trừ khi có các anh hoàn hảo như trong truyện thì tớ cũng cưa ngay, cơ mà sống đến bây giờ vẫn chưa gặp được anh nào như thế cả. 😛

Lí do tại sao lên cấp 3 lại ko đam mê nữa thì có rất nhiều, cũng ko hẳn là ko bao giờ động đến truyện nữa mà thi thoảng đọc lại hay lướt qua mà thui. Có những thứ trong cuộc sống thay đổi, có những thứ đến và đi không báo trước khuấy động cuộc sống của bạn. Dù muốn hay không bạn vẫn phải chiến đấu và bước tiếp mà để lại một vài thứ ở sau lưng. Có thể đến cái lứa tuổi không còn mê mẩn với những quyển truyện đầy hình vẽ nữa, ko còn thuở đầu nhìn thấy quyển nào là cắm cúi vào đó, chỉ như là cái thời nhí nhố với truyện đã ko còn nhí nhố nữa. Hay 1 lí do khác trần trụi hơn, ấy là không còn truyện hay nữa, truyện càng về sau càng nhàm, truyện hay từ xưa cứ tái bản đi tái bản lại, tái đến chín thì thui. Ngoài sau này theo dõi vài bộ được in lại 1 cách đẹp đẽ, có bản quyền hẳn hoi của bác Adaichi và bộ Conan thì tớ cũng chẳng còn theo dõi đến truyện mấy. Đành nhượng lại cho thế hệ các em 9x,10x vậy, hi vọng các em sẽ tìm lại được những bộ truyện hay đã được in để như các bậc tiền bối ngày xưa từng chìm đắm mê mẩn đến quên ăn quên ngủ và đôi khi là quên học ấy chứ. Các em đọc truyện mà vẫn giữ thành tích học tập ổn là tốt nhất, nhưng nói thì dễ chứ cũng khó lắm, đừng nghiện quá là được. Hehe

Đấy mới chỉ là phần đầu của câu chuyện thôi, phần 2 hay ho vẫn đang còn nằm trong đầu tớ cơ, đơn giản cái bệnh lười nó ăn vào máu rùi nên ý tưởng thì lúc nào chẳng ngùn ngụt nhưng cái tay cái mắt thì lười làm việc lắm.

Đại loại Phần 2 sẽ là: Tiểu thuyết – con đường bằng phẳng mở ra 1 thế giới mới

Bùn ngủ quá, mỏi cổ nữa, nhìn lại bên trên, mình thật là giỏi đi, viết được dài như thế, hôm nay sâu lười đi du lịch rùi,hihi

Advertisements

Các thể loại nhảm

Tháng Bảy 2011
H B T N S B C
« Th6   Th8 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Nhòm nhòm

  • 1,226 liếc mắt