vicony

Archive for Tháng Tám 2011

Thích cách làm video của anh í, ý tưởng quá hay và rất phong cách.

ực ực, phải có 1 cái bụng thật tốt 😀

Và đây là những thứ học được.

Advertisements

Ý nghĩ này đã nung nấu từ lâu lắm rùi, nếu nói về khởi nguồn thì phải từ lúc bé tí, thích chụp ảnh, thích bấm tách tách, thích hô 1 2 3 cười lên nào, thích nhìn những khung hình lưu lại mọi khoảnh khắc. Cũng có thể từ bé đã được me cho chụp ảnh, chỉ có 1 lần duy nhất ra hiệu chụp, lớp 5 thì phải, còn đâu là chụp bình thường thui. Nhưng ảnh từ hồi mẫu giáo 5 tuổi đến bi h đều có hết, mẹ đã giữ lại  giùm mình chứ ko cũng chẳng có quyển album ảnh đi học từ hồi bé tí ấy. Mấy năm tiểu học ảnh rất ít, hầu như là ảnh chụp cuối năm học, mình học đồng phục, cầm bằng khen, cười toe toét. Ảnh mẫu giáo mặc 1 chiếc váy đỏ diêm dúa dã man, đến giờ vẫn nhớ cái váy ấy nhiều  kim tuyến quá, cọ vào người ngứa ơi là ngứa, mình mặc đc 2 lần thì kiên quyết bỏ luôn, cho mình mặc áo ba lỗ, quần đùi chụp ảnh cũng đc, ko sao hết. 😀 Ảnh lớp 3 là đáng nhớ nhất, đứa nào cũng cười, khoe hàm răng…..chẳng có tiền đạo tiền vệ gì hết. Có ảnh chụp ở nhà cô, 1 lũ học bán trú ở đó nhìn iu khủng khiếp. Nhìn ảnh lại nhớ đến việc thích đi học chỉ vì đc đi xích lô, lúc xuống dốc thì thôi rùi, mình chuyên gia ngồi ở thành xe, tranh chỗ với cả mấy thằng con trai bởi vì ngồi đấy gió mát rượi, mát lắm, nghĩ lại cũng thấy mát. J

Nhà mình có đến mấy quyển album ảnh, hồi trước đi du lịch chụp ảnh nào là rửa ảnh ấy, vì hồi đó vẫn chụp phim, ko rửa thì làm sao thấy ảnh đc. Có ảnh đi Vịnh Hạ Long, mình làm con vịt cạn, ngồi trên cái phao thỏ, tạo dáng đủ kiểu. Có ảnh đi chùa nào đấy, mình chụp cùng mẹ, 2 mẹ con xinh như nhau í :P. Có ảnh 2 chị em ngồi cạnh cây đào ngày Tết, mặc áo mới, cười rõ là sung sướng rùi. Có ảnh chụp cả nhà đi biển, bố đẹp trai, ga lăng nhất nhà, mấy mẹ con cứ tha hồ bám phao để bố dạy bơi. Rất rất nhiều ảnh đã lưu lại những năm tháng ấy, nếu ko có nó ( may mà mình rất thích chụp ảnh-hihi) thì mình sẽ chẳng nhớ nổi những kỉ niệm đã trải qua. Có những người bạn trong tấm hình từ xưa mà giờ mình chẳng nhớ tên, gặp cũng chẳng nhận ra ấy. Có những nơi đã đến nhưng bây giờ quay lại quang cảnh sẽ thay đổi nhiều lắm. Có những người mình chụp cùng đã không còn nữa, nhưng khi mình nhìn họ, mình biết họ vẫn đâu đó bên cạnh mình, cũng như mình sẽ nhớ mãi kỉ niệm về họ. Có những khoảnh khắc, chỉ 1 khoảnh khắc nhớ mãi ấy, được lưu lại, cảm thấy mình đã sống 1 cuộc sống rất muôn màu, đã gặp những con người thật tốt, đã hạnh phúc và rạng rỡ như thế nào. Cảm ơn chiếc máy ảnh và người đã lưu lại những điều tuyệt vời đó.

Dạo gần đây, mấy lần đi chơi đều thích đi lang thang hơn là ngồi 1 chỗ, thích nhìn mọi người và cảm xúc họ có. Lần mình đưa cháu đi chơi Cung thiếu nhi, người chen chúc rất đông, thấy có 1 anh cõng em trên lung, xếp hàng mua vé để đi đu quay mặt trời. Người em í không bị sao cả, chắc học lớp 1 thui, chỉ đơn giản được anh cõng để đỡ phải chen chúc, anh sợ em bị ngã lại khóc. Mình đứng nhìn 2 anh em mà ngơ ngẩn, thấy tình than ấy ấm ấp quá. Rồi bên cạnh có 1 ông bố, chỉ 1 mình thôi nhé, đưa 3 chị em đi chơi, đều thấy gọi là bố hết. Ông bố ấy chạy đi chạy lại, dặn mấy chị em trông nhau, mua được vé liền bế từng đứa ngồi vào trong đu quay. Hôm ấy là 1/6, ông bố đứng đợi con chơi nói chuyện với mình, bảo là ăn cơm sớm rồi đi từ nhà lên đây, đi mất 20 cây mới tới nhưng quyết lên bằng được vì đã hứa là phần thưởng cho 3 chị em được giấy khen. Mình chỉ thắc mắc ko thấy người mẹ đâu, nhưng không dám hỏi, một ông bố rất tuyệt ấy chứ. Gần đây nhất, chủ nhất vừa rồi đi chơi ở cầu Long Biên, chỉ đi qua chứ không dừng lại ngắm cảnh. Nhìn từ bên này, qua cái đường ray, qua mấy thanh sắt chắn, thấy 1 cảnh vô cùng đẹp. Có 2 mẹ con ngồi ăn bánh giò, mẹ xúc cho con, bên cạnh là 1 chiếc xe có chở thùng đằng sau. Thấy chân người mẹ vẫn đi đôi ủng, mặt lấm tấm mồ hôi, nhưng cả 2 mẹ con đều cười rất tươi, nhìn nụ cười ấy thấy hạnh phúc vô cùng. Ý nghĩ lóe lên lúc đó chỉ muốn tách 1 cái, bởi vì khung hình ấy xúc động quá , khiến mình cứ muốn nhìn mãi.

Bây giờ, càng lớn càng ít chụp ảnh đi đấy, tại mình ko xinh như hồi bé nữa rùi, tại thích chụp người khác hơn, thích chụp những khung hình mình thấy đẹp và xúc động. 1 yếu tố vô cùng lớn nữa là ảnh hưởng bởi chị Hà Kin và những tấm ảnh, những điều chị ấy làm. Vậy là 1 lần nữa cái ham muốn đc cầm máy ảnh lên, ghi lại những điều mình đang nhìn, đang cảm nhận, đang yêu quí. Muốn lưu lại hình ảnh của Bill, Ben iu iu, muốn chụp mọi người trong gia đình, muốn chụp những nơi mình đến, chụp những đứa bạn iu quí, chụp lại mọi thứ mình thích để lưa giữ, như lưu giữ toàn bộ thời gian, lưu giữ mỗi ngày trôi qua. Mình không hề có kĩ thuật chụp gì đâu, cũng ko sử dụng thành thạo các chức năng trong máy, cũng ko biết dùng photoshop. Sẽ khó khăn để làm cho 1 bức ảnh thật đẹp nhưng mình sẽ học, bởi vì 1 khung hình mình thấy xúc động. Biết là những kĩ thuật chỉ là phụ thêm cho bức ảnh nhưng thực sự nếu chụp ko tốt sẽ ko làm nổi bật được cái hồn của ảnh. Khi đó nhìn lại sẽ không thấy rung động như khi mình thấy tận mắt. Nan giải quá, phải học thui, học thêm để có thể làm được nhiều hơn.

Muốn có 1 chiếc máy ảnh quá…………….

Họa Tâm ( Nhạc phim Họa Bì)

Thần thoại (Endless love)

Phim này xem nhiều chỗ cảnh giả buồn cười lắm nhưng nhạc phim thì miễn chê.

Em dùng tất cả để đến đáp tình yêu

Dạ yến (The Banquet OST)

“Chỉ vì một khúc ca
Mà máu nhuộm hồng cô quạnh
Chỉ vì một giấc mộng
Mà tan nát sơn hà

Chỉ vì một tấm lòng
Mà yêu đến hợp tan tan hợp

Chỉ vì một giọt lệ
Mà ân oán đảo điên

Ta dùng tất cả đáp đền tình yêu
Mà người không trở lại
Năm tháng từ đây chia đôi
Mãi mãi chẳng còn bão tố xoay vần”

Đài hoa cúc ( Nhạc phim Hoàng Kim Giáp)

Nhìn cảnh hoa cúc vàng rộ mà thích mê.

Nói chung những phim này mình chỉ xem qua và không có ấn tượng gì mấy trừ Họa Bì, chỉ ấn tượng ở nhạc phim. Tuyệt!

Ngọt ngào 2006

Devil besides you ( Định mệnh- Phim Đài Loan)

Không kip nói yêu em 2010

Hix, đều là những bài làm bản thân mê mẩn, mê từ giai điệu tới lời nhạc. Mỗi lần nghe là những lúc buồn nhất, trống rỗng nhất. Những lúc ấy, cảm thấy âm nhạc là thứ tốt nhất để xoa dịu tâm hồn và quên đi mọi thứ. Tự thấy dạo này lại hay nghe nhạc Trung, chẳng thích TQ tí nào nhưng thôi thì nghệ thuật không có tội.

Bôn ba ngàn dặm đến gặp người nói câu giã biệt
Trong đêm tuyết đầu tiên và cuối cùng
Trên đồng hoang lạnh giá âm u, chúng ta cùng sánh vai chung bước
Bao nhiêu lời nói đều ngưng đọng trên môi
Cùng ngẩng đầu lên, người ơi có thấy:
Bảy đêm hoa tuyết nở rộ rồi lụi tàn
Tựa như buổi tương phùng ngắn ngủi và ly biệt muôn đời
Thứ cho ta vì đã quay mình bước đi vào lúc ấy
Vì năm tháng hoang lương
Vì cuối cùng ta không thể kiên trì
Vì tình yêu sâu đậm nhất trên đời, rồi cũng không chống nổi với thời gian…

 

    Haiz, nhìn cái số thứ tự mới ở con số 10 mà blog thì đã lập được nửa năm trời, đau lòng quá, sao tôi lười thế này, “5’ gục mặt tự kỉ”

Thôi thì hi sinh 1 em truyện đã định đọc tối nay để ngồi luyện tay gõ với luyện văn vẻ vậy. Trời đang mưa, chậc, rõ là mát mà không thể mở cửa được. Mà tự dưng lại mưa, cả ngày hôm nay nắng thế cơ mà, phải chăng, phải chăng,…………… chả phải việc của mình :P. Hôm nay làm được rất là nhiều việc hay ho và có ích. Cụ thể là buổi sáng làm việc hay ho, buổi chiều làm việc có ích; 2 việc đều phải hoạt động chân tay ko ngừng nghỉ và khi hoàn thành thì thấy mệt mỏi bơ phờ.T.T.

Đón chào bình minh lúc 7h hơn trong khi lên giường đi ngủ lúc 3h, phải là việc gì ghê gớm lắm mới làm mình có chí khí đến thế, ko cần nói thì ai cũng biết rùi, chậc. Chẳng hiểu sao ngồi đọc truyện hài mà cứ thấy buồn, thấy trống trải và tự dưng ghét cái người nào đấy, làm mình nghĩ lung tung tới mấy thứ đã cũ kĩ lắm rùi và không thể điều khiển được bản thân mà tự động cầm điện thoại lên nhắn 1 tin chuối cả nải. Cũng may không bị bắt tại trận, đỡ xấu hổ đi ấy. Làm việc ngu ngốc xong thì ngồi đọc truyện tiếp, đạo đức lương tâm không cho phép mình bỏ dở truyện hay giữa chừng, kiểu gì cũng phải đọc xong mới an tâm đi ngủ được. Thế nên mới có cảnh sáng nay vật vã mãi mới mò dậy, còn là nhờ Linh í ới chán ấy, động lực to lớn là dậy ăn sáng rùi đưa khách VIP nhà mình đi chơi. Băng đảng gồm có 3 người, 1 nam 2 nữ tức 1 thiếu nhi và 2 bà cô. Thế mà cái bà cô tí tởn nào đấy còn ham vui hơn cả cháu thiếu nhi. Hehe. Đến công viên Thủ Lệ lúc hơn 9h đã thấy đông đảo quần chúng nhi đồng xếp hàng trước cổng rùi, đi vào mới thấy sao lắm cháu thế, cứ tốp này đến tốp kia, các cô đi theo cũng mệt phờ ra ấy nhỉ. Sở thú thì phải có thú rùi, nào là chim, gà, hươu, nai, hổ, ngựa, nhím, voi,….cơ mà chỉ thiếu hươu cao cổ, mình thích xem nó bởi vì nó cao, cứ đứng nhìn thui là đã thấy mỏi cổ rùi, cứ nhìn và ngưỡng mộ, ngưỡng mộ chán thì quay ra ném đá vì ghen tức.^^. Nhận xét chung là các loài khá đa dạng, nhiều nhất là khỉ và chim ấy. Lúc tới gần mấy cái chuồng, mình hét, “Ê, khỉ điên, bleu, bleu, bleu” nhưng nó chẳng động tĩnh gì, đúng là khỉ hâm. Cùng 1 chiêu đấy áp dụng với cá sấu, công, vẹt, hà mã, hổ, ngựa, voi, hươu,….chẳng con nào có tác dụng. Chán. Chắc bọn này bị thuần hóa hết rùi, chứ không thì đã lao về phía mình và gầm rú. Khổ cái, không biết có phải tại giá vé quá bèo bọt không, 4k với người >1m3 và 2k với người <1m3, vị chi nhà mình mất có 10k lê lết cả sáng, thế nên công tác vệ sinh không được tốt gì cả. Đi tới chỗ mấy em chim chóc, hươu vượn là mùi kinh khủng, hix, thế thì có khác gì đuổi khách đi đâu cơ chứ. Chán tập 2. Một vài thu hoạch đáng kể của việc thăm thú công viên là mình và cu Duy đã vô cùng thành thạo lái ô tô 4 bánh. Èo, cái xe ấy chạy bằng điện, nhấn ga là đi, đầu tiên mình lái cho cu Duy xem, sau đấy cu Duy thử lái, 2 chị em cứ quay đến chóng mặt thì thui. Có vẻ mình cũng có tố chất tay đua đấy, chứ không sao lúc chơi xong đầu cứ quay mòng mòng, chân trụ không vững. Huhu. Tiếp theo phải là mấy món chiến lợi phẩm thu được, 1 con nhện đen sì, 1 con rắn đen đen vàng vàng, đều là dạng cao su, cầm vào cứ nhầy nhầy ấy. Mặc dù Linh đã ra tay ngăn cản nhưng không thể làm mình lung lay suy nghĩ cầm đồ đi dọa người. Hãy đặt con nhện chân tay loằng ngoằng đen thui lên 1 ai đó và chỉ họ thấy, há há, dọa người khác chính là thú vui tao nhã của mình.:D Còn món dễ thương hơn chính là 2 em tò he, 1 3m bò và 1 em lợn, em lợn mua cho vợ mình, cũng chẳng phải tự dung chiều vợ thế mà là tại em í xinh quá, da hồng hồng, mắt ti hí, mõm cũng xinh, không thể kiềm lòng được mà rước em í về nịnh vợ. Còn mình thì giữ em bò cho người nào thích ấy, hừ, em bò còn mắt nhắm mắt mở rõ là điêu, nhìn lúc đầu thấy iu, lúc sau thấy ngứa mắt, lúc sau nữa chỉ muốn đấm, không biết giống ai. Về phần lưu giữ khoảnh khắc thì mình và cu Duy cứ song kiếm hợp bích phối hợp cho nhau thoai vì bạn Linh chẳng thích chụp ảnh. Ờ thì là mình tự sướng cho em í rùi nhờ em í tự sướng lại cho, hihi, được việc đôi bên mà lại có ảnh đẹp. Trời cũng nắng nhưng được cái công viên còn có cây, mấy chỗ nghỉ chân cũng man mát, chắc nhờ em Duy mà mới được ưu đãi thế. Khổ thân thằng bé, đi chơi mà mũi vẫn sụt sịt, còn bị dọa nếu ho là ở nhà, ko đi đâu hết nên cả buổi im re, về nhà mới thấy khụ khụ với xì xì. Chậc, là mình thì cũng thế cả thui, cái tính ham chơi đâu có kém ai. Còn cả tính ham ăn nữa chớ, chơi chán chê thì đưa khách VIP đi ăn mì Ý với pizza, cơ mà nó bảo cái này giống mì Omachi sốt spaghetti ở nhà ăn chán rùi nên chẳng ăn nữa, làm bà chị phải hì hục ngồi ăn gần hết 1 suất. Chẳng hiểu tiêu hao năng lượng nhiều quá hay sao mà ăn 1 loạt chán chê các thứ vẫn không thấy đầy bụng như mọi khi. Ăn uống là sướng cái miệng, khổ cái bụng thui; còn hại mắt nữa. Đi về trời nắng chang chang mắt cứ díp lại, nghĩ còn có 2 mạng ngồi sau nên cố mở mắt nhìn đường chứ đi 1 mình có khi đã chui vô bờ bụi nào ngủ mất rùi cũng nên. Haiz

Về nhà là gần 1h rùi, làm 1 giấc tới 3h, bạn gọi có việc lại ra quán ngồi buôn với chén hết cốc chè, cũng coi như tỉnh ngủ đi. Xong việc thì hung dung đi về, lôi xô chậu giẻ lau ra bắt tay vào công việc dọn dẹp. Hix, chỉ 1 từ thôi, Mệt, thêm 1 từ nữa thành Rất Mệt. Bởi vì để lâu quá, bụi đậu khắp nơi, lau lau chùi chùi. Trời nóng nên lau chỗ này đã thấy khô chỗ lúc trước. Hoàn thành xong thì tự thưởng cho bản than bằng cách nằm vật ra sàn nhà. Thoải mái thế, mát thế, dễ chịu thế, thôi thì công sức bỏ ra cũng đáng, vừa nằm mát, vừa nghe nhạc rõ là sướng hơn vừa lau vừa nghe rùi. Tự dưng thấy, làm 1 việc nhỏ như thế, cũng gọi là mệt chút nhưng lúc làm xong thì thật khoái, oai như cóc ấy, hehe. Bất chợt nảy ra ý nghĩ, sau này lấy chồng, có nhà riêng, 2 vợ chồng hì hụi dọn nhà, lúc dọn xong nằm vắt chân chứ ngũ lim dim chắc hạnh phúc lắm. Làm việc gì có 2 người vẫn hơn nhỉ, có người làm cùng để chia sẻ công việc, để nói chuyện linh tinh cho quên đi cái mệt nhọc và cùng nhâm nhi thành quả. So happy:P

Thế đấy, 1 ngày “lao động” nhiệt tình, có người sẽ ghen tị lắm vì mình được đi chơi này, hay như mama sẽ ngạc nhiên lắm vì thấy mình cũng biết dọn dẹp cơ đấy, còn mình, thấy vui vì đã không lãng phí 1 ngày đẹp trời. Hehe

Mưa tạnh rùi, ngày mai là thất tịch, thất tịch vẫn có mưa là nước mắt của Ngưu Lang Chúc Nữ khi gặp nhau. Nhưng ngày mai mình mong trời thật đẹp, thật mát mẻ để cu Duy được đi chơi Lăng Bác và để ai đó đá bóng sẽ không bị vồ ếch.

^^Good night, sweet dreams^^


Các thể loại nhảm

Tháng Tám 2011
H B T N S B C
« Th7   Th10 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Nhòm nhòm

  • 1,221 liếc mắt