vicony

A Day

Posted on: 20.03.2012

HN,19/03/2012

Ngồi xe oto hơn tiếng, bụng đói cồn cào và cái đầu ngất ngưởng do thiếu ngủ, chỉ còn thiếu say xe nôn mửa là đủ bộ. Ăn 1 bát phở bò ko ra bò, lợn ko ra lợn, nửa nạc nửa mỡ, nuốt trôi thế nào được. Cảm giác có 1 người đợi mình ở cuối chặng đường cũng tốt đấy, nhưng khi đi gần đến lại thấy ko kịp hẹn,, đành để người ta đi mất thì vừa thấy chán, vừa thấy có lỗi mà ngẫm mình sai ở đâu chứ. Thế rồi cảm giác 1 bà chị khó ưa và 1 chú taxi nhiều lời, mỗi người 1 câu, trời đã sương mù lại càng u ám hơn. Cũng may vớt vát lại 1 chút cảm giác khoan khoái khi đi dưới những hàng cây, nhìn thấy hoa sưa nở trắng trời, thấy chồi non xanh mơn mởn, không khí trong lành, đường phố yên tĩnh. Quyết định đi xe ôm 30k về nhà có vẻ sáng suốt hơn ý định đi bộ bắt bus. Lúc ấy, cảm giác đã thấy có gì ko ổn, tiền ra khỏi túi mà, thấp thỏm là đương nhiên.

Về nhà kịp rửa cái mặt xong leo lên giường ngủ 1 giấc 30’ rùi dậy phóng vội vàng đến chỗ làm, nơi cách đây 1h đang đi bộ lang thang gần đấy. Lần lượt 1,2,3… cái đèn đỏ, tổng cộng hướng đi là 6 cái, về là 5 cái, chưa 1 lần nào đi được tất cả các đèn đều xanh, nhiều nhất là qua đc 5 cái, còn thảm nhất là đợi đến 4 cái. Dừng ở ngã ta, chợt thấy nắng tràn trên tay, thật tốt biết bao, HN những ngày này đã đổ mồ hôi đủ rùi, nhão nhẹt, bẩn bụi, nhơm nhóp cũng làm người ta khiếp vía rùi. Chỉ còn biết kêu lên than ôi ông trời than ôi cái thời tiết này. Ngơ ngẩn nhìn nắng chiếu xuống, nhìn mọi thứ vươn mình trỗi dậy, hết uể oải, hết đau nhức. Giữa những dòng người đi lại, có biết bao người đang thực sự quan sát đường đi, có biết bao người đang nghĩ vẩn vơ nào đó. Cho đến khi 1 chú cảnh sát mặt nghiêm nghị giương bàn tay tử thần tóm lấy xe bạn, giấc mơ chấm dứt và bạn ngay lập tức quay về với hiện tại. Có lẽ chú CS đó sẽ thấy buồn cười với con bé này, nhìn nó móc 1 bên túi được 35k, 1 bên túi được 50k, cộng vào còn chẳng đủ 150k là mức phạt thông thường nhất. Sau 1 hồi dọa nạt, hỏi han đủ kiểu, chú cũng chấp nhận để nó đi với 50k tiền phạt. 1 Lần đổ xăng của nó đấy, để được những 3 bài học: 1- không đi lên vỉa hè (đặc biệt sáng ra hoặc t2 nhá dù cho đã đi ko biết bao nhiêu lần cái vỉa hè đó ới bị tóm) 2- ko nên mang theo nhiều tiền mặt khi tham gia GT (hoặc chỉ để ít ở tùi thôi, còn đâu phải giấu thật kĩ) 3- đã đi đường hãy cố gắng tập trung, quan sát, xử lí nhanh nhạy để ko bị sụt hố 1 cách đau thương 😀

Lâu rồi mới có tâm trạng ko muốn ăn cơm, chỉ muốn đi làm về leo ngay lên giường, 1 giấc vội vàng cho kịp việc buổi chiều. 1 miếng bánh và hộp sữa là đủ lượng, đủ chất. Cũng chẳng ngon nhưng cũng đủ cho buổi chiều với các em. Những em nhỏ ấy ko có 1 cuộc sống đầy đủ như mình, ko 1 gia đình hoàn chỉnh, ko lớp, ko trường, chỉ biết chữ qua 1 mái ấm tình thương. Đứa nào cũng gầy, đen; có đứa nghịch, có đứa trầm; con gái thích nói cho nhau những bí mật, con trai thích lấy nắm đấm để dọa nhau; chỉ chung 1 điều đều thích ăn kẹo. Trẻ con mà, đứa nào cũng ngoan, chỉ tính tình khác nhau chút thôi. Đứa 10 tuổi có khi học sách cùng đứa 6 tuổi, đứa nhỏ hơn ngồi viết chữ, đánh vần, chí chóe nhau đấy, đi lại lung tung đấy, n chỉ thấy thương chứ ko thấy ghét. Mục tiêu của trung tâm là xóa mù chữ cho các em, chứ ko thể xa hơn vì kinh phí ko có. Còn mình, muốn chúng nó không chỉ biết đọc, biết viết, biết tính toán mà còn biết sống với đời nữa, sống để tạo dựng hạnh phúc cho bản thân.

Trong buổi chiều mà đi tới hơn chục cây số, xa thật nhưng cũng ko tệ. Đi qua Hoàng Diệu, qua Phan Đình Phùng, lúc về lại rẽ Hùng Vương. Đi mà cứ nghếch đầu mê mải ngắm hoa sưa nở, ngó nghiêng cây cối xanh rì sau bờ tường và đi thật chậm khi qua tán cây đang rụng chi chit lá. 1 bầu trời sưa trắng muốt, 1 thảm lá vàng trên hè đường, hàng cây xanh trồi non tua tủa, HN chưa bao giờ lại thanh bình và đẹp đến nhường ấy. Muốn lưu lại nhưng chẳng thể chụp, chẳng thể quay, đành gửi gắm vào những con chữ để sau này nhớ, sau này tưởng, mình đã đi qua 1 trời HN tuyệt nhường nào.

Ko gặp tắc đường là 1 điều may, đi chợ, nấu cơm nhịp nhàng, suôn sẻ, ko bị chê cũng là 1 điều hên. Mọi thứ vẫn khá ổn cho đến lúc gọi điện ai đó. Nội dung muốn nói là toàn bộ những điều đã viết ra trên này, vậy mà cũng chỉ nói được 1 nửa bị ngắt quãng, bạn kêu đợi chút nhé, làm cái này đã, mình bảo vậy thôi, làm rùi đi ngủ sớm nhé. Thực ra đã nghĩ mãi rùi, chỉ có mỗi người để tớ chia sẻ câu chuyện ngày hôm nay này, chỉ là muốn kể và nghe giọng bạn hưởng ứng, chút chút thôi cũng được. Nhưng bạn cứ làm tớ thất vọng như thế, hụt hẫng và buồn vô cùng. Chính vì thế mới có những dòng viết này, xin lỗi nhé trang giấy, mi lại làm nơi trút nỗi niềm của ta….

Cuối ngày mà vẫn thêm 1 rổ ko vui 😦

Trong học kì cuối cùng trước khi đi thực tập, cái môn mình nhận làm lớp trưởng, chăm chỉ giặt giẻ, lấy chìa khóa, mua hoa hoét, kêu gào thu tiền, làm thảo luận tử tế, lo lắng, suy nghĩ, tất ta tất tưởi,…..thì là cái môn đi thi điểm bét nhất trong 6 môn. Không có điểm cộng, không có ưu tiên gì hết, vậy mà con bé đã bơ phờ mệt mỏi cả học kì.

Trong số rất nhiều sinh viên, có ngưới chăm, có người không, đấy là chuyện thường tình. Nhưng người bỗng dưng ở duy nhất học kì cuối này có điểm tổng kết cao nhất khoa, 1 kết quả trái ngược từ trước tới giờ, theo cái cách mà ai được nói cho biết cũng sẽ hiểu được. Uh thì bạn ấy chăm chỉ hoạt động Đoàn đội, múa hát, văn nghệ, clb; nói thật, mình là người cho điểm mình cũng làm thế thôi. Có điều, cái gì nó lố quá thì sẽ thành trò cười. Thực ra, nếu không phải là số 1 thì hãy là số 3, 4 ,5 chứ đừng là số 2, cảm giác của số 2 phải đứng sau số 1 chẳng đáng chút nào thật khó chịu.

Ngày hôm qua thật tệ, đáng lẽ cũng ko đến nỗi, nhưng vì…. Nên mà…thế đấy

Chào Hôm nay nhé, xin lỗi vì đã kéo nỗi buồn lây sang bạn, tớ đi ngủ đây, để thức dậy và đón 1 ngày mới thực sự 🙂

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Các thể loại nhảm

Tháng Ba 2012
H B T N S B C
« Th1   Th4 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Nhòm nhòm

  • 1,195 liếc mắt
%d bloggers like this: