vicony

Posts Tagged ‘truyện

……….Believe…………

^^

Mất 1 buổi tối rùi, rất nhiều bài vở gác lại 1 bên, đơn giản để đọc nốt câu chuyện còn đang dang dở. “Xin chào, kiểm sát viên”- 1 bộ ngôn tình nhẹ nhàng, hài hước và khá ý nghĩa. Nửa đầu nói về sự gặp gỡ giữa cô sinh viên Đào Nhạc và thầy hướng dẫn Tô Dịch Văn. Bối cảnh là đại học tư pháp, những cuộc đấu khẩu giữa 2 người, những tâm trạng bị đè nén của cô sinh viên tức thầy lắm mà ko nói ra được và sự quan tâm âm thầm của người thầy đằng sau bộ mặt luôn bị cho là cầm thú. Không chỉ thế, hình ảnh Đào Nhạc quyết tâm học, làm luận văn, bảo vệ đề tài rùi ôn thi công chức, thi nghiên cứu sinh thực sự gần gũi. Hoàn cảnh mình hiện tại chắc cũng chẳng khác là bao. Thế rùi bẵng đi 1 thời gian ko theo dõi được nữa vì bận, vì lười vào blog cập nhật truyện, cho đến tận hôm nay nhìn thấy Ebook đã được làm mới vội vàng vào xem nốt. Vẫn là cặp đôi thú vị ấy nhưng trong 1 môi trường mới, 2 người cùng làm trong viện kiểm sát, có giận nhau, có hiểu lầm, ghen tuông, cũng phải trải qua biết bao chuyện mới thốt ra được câu thổ lộ. Quả thật tình yêu là cả 1 quá trình, dù nó chỉ là 2 tháng hay 3 năm thì vẫn phải trải qua đủ thứ cung bậc cảm xúc. Có vui vẻ, ngọt ngào, có buồn tùi, hờn giận để rồi sau đó mỗi người mới nhận ra tấm chân tình của mình, mới biết rằng từ bao giờ người ấy đã ở trong trái tim, từ lúc nào đã thấy nhung nhớ, thấy thiếu vắng khi xa cách. Những người con gái yêu và được yêu như thế thực sự hạnh phúc hơn rất nhiều những người con gái khác. Đào Nhạc lo lắng hôn nhân sẽ là nấm mồ nên cứ luôn băn khoăn, luôn lo lắng, lo rằng tình yêu của họ là chưa đủ. Kể cả khi có em bé, khi 2 người đã đăng kí kết hôn và cùng sống 1 nhà, trong tâm trí vẫn luôn dõi theo mọi việc làm của Lão Tô. Lúc đầu cứ nghĩ Nhạc Nhạc hơi thái quá, một người tốt như Lão Tô đâu sẽ để cô phải chịu thiệt thòi. Nhưng rùi sao tránh được những hiểu lầm, những lo lắng, những suy nghĩ lung tung. Nhìn thấy người ấy đi vào khách sạn với người con gái khác, lấy được 1 sợi tóc vàng dài trên vai áo người ấy, biết người ấy nói tang ca nhưng thực ra lại đi tới quán bar,…ko ai trách cô vì dù là người lí trí đến đâu cũng ko thể bình tĩnh với chính tình yêu của mình được. Chẳng phải đã là thứ của mình thì chính tay mình phải bảo vệ, phải giữ gìn hay sao. Một người vợ thực ra niềm tin mãnh liệt nhất là với mái ấm của mình, mọi nỗi khổ tâm, mọi khó khăn đều có thể vượt qua chỉ để luôn giữ gìn hạnh phúc đó. Tưởng rằng khi mọi thứ đều chỉ là hiểu lầm, đều xuất phát từ công việc nhạy cảm của Lão Tô với vai trò Cục trưởng Cục chống tham nhũng, thì mọi thứ lại trở về như cũ. Nhưng Nhạc Nhạc đã cho họ thời gian, để cô xem xét lại lòng tin của mình, để nghĩ về cuộc hôn nhân của họ có thể bền vững ko khi 2 người chưa hề tin tưởng nhau hoàn toàn. Mình đã khóc khi Nhạc Nhạc nhốt mình trong phòng, trách cứ bản thân liệu có xứng đáng làm 1 người vợ tốt. Bởi vì cô biết tình yêu hay hôn nhân đều phải dựa trên sự tin tưởng nhưng hết lần này đến lần khác cô vẫn luôn nghi ngờ anh, vẫn lo sợ điều gì đó sẽ xảy ra, cướp đi hạnh phúc hiện tại. Cô mới chỉ 23 tuổi, vừa rời khỏi ghế nhà trường, có rất nhiều ước mơ muốn thực hiên nhưng đã gác lại để ở nhà an dưỡng. Mặc dù lão Tô vẫn để cô ôn thi nhưng vẫn cảm thấy như Đào Nhạc đã phải chịu thiệt thòi rùi. Thực sự Lão Tô rất tốt, ko có điểm gì đáng chê trách, cô cũng luôn tự hào vì có ông xã pro như vậy, thế mới biết quyết định khó khăn thế nào. Lựa chọn trở về nhà của cô sau 1 thời gian, đọc được những dòng chữ tâm tình của ông xã, cảm thấy tình yêu chân thành đó, cảm thấy thật hạnh phúc là một kết thúc đẹp cho câu chuyện TY ấy. Xin chúc phúc cho họ và cho bao đôi vợ chồng khác.

Với 1 người con gái, đặt lòng tin vào 1 người con trai là đặt cả số phận mình. “Câu nói cảm động nhất không phải là ‘anh yêu em’ mà là ‘anh muốn ở bên em'”. Đánh đổi tuổi trẻ, đánh đổi cả cuộc đời sau này vì 1 câu nói. Họ ko ngu ngốc, họ chỉ muốn 1 bờ vai thật vững chắc, để dựa dẫm, để sánh bước đi cùng thời gian. Nhưng trong cuộc đời này có bao nhiêu người may mắn tìm được 1 bến bờ như vậy, nếu họ đặt lòng tin nhầm chỗ, chọn sai người thì phải làm sao? Khi hôn nhân kèm theo những sự ràng buộc nhất định, lựa chọn không lúc nào là dễ dàng, ko thể nói kết thúc là kết thúc. Mình thấy bất lực, thấy bản thân quá vô dụng khi đứng trước 1 cuộc hôn nhân, đứng trước số phận 1 người phụ nữa mà không thể làm gì. Lầm lỡ 1 lần là lầm lỡ cả đời, dù thế nào cũng ko thể quay lại thời điểm ấy, thời thanh xuân tươi đẹp của người con gái. Thời mà chú ý tới ngoại hình, có quyền làm kiêu với người ta, có quyền kén cá chọn canh, có quyền nói lên những điều ko thích, có chút bồng bột nhưng là thẳng thắn nhất. Và rồi, khi kết hôn, 1 tờ giấy chứng nhân, 1 đám cưới nhiều thủ tục rườm rà, những mệt mỏi về cuộc sống mới, nỗi lo cơm áo gạo tiền, những xung đột bất hòa đầu tiên… Tất cả sẽ mang đi mọi dấu tích quá khứ, mang đi nụ cười tươi tắn, mang đi sự trẻ trung, chẳng khác gì mang trong tim một nỗi ưu tư. Mình sợ hôn nhân, sợ chọn nhầm người, sợ 1 ngày ko đủ tỉnh táo tự đưa mình vào con đường mù mịt ấy. Giật mình nhân ra, vậy cứ để mọi chuyện tự nhiên đi, chẳng phải níu kéo, chẳng cần quan tâm tới chuyện yêu đương, kệ nó lững thững theo thời gian. Có những việc rất đáng làm, có những điều còn phải học và rất rất nhiều điều để khám phá. Tại sao lại vội vàng ràng buộc mình, sẽ phải trải qua đủ điều phức tạp, đủ thứ rắc rối, đủ chuyện phiền não, cứ vui vẻ mà sống, đấy chính là hưởng thụ. Còn Ty, gia đình, 1 ngày nào đó nó tất sẽ đến, khi ta đã đủ hiểu biết, đủ trải nghiệm và đủ tình cảm chín chắn để quyết định.

P/S: Xin lỗi 1 người vì đã ko thực hiện được lời hứa đi ngủ trước 12h.

Sang ngày mới rùi, mong người phụ nữ ấy có giấc ngủ ngon và những ngày tươi đẹp sau này. Love u so much.

Advertisements

Các thể loại nhảm

Tháng Mười Hai 2017
H B T N S B C
« Th4    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Nhòm nhòm

  • 1,226 liếc mắt