vicony

#17 Time time time run run run

Posted on: 18.10.2011

You may delay, but time will not.

(Benjamin Franklin)

Hôm nay, mình có 1 vấn đề vẫn thắc mắc mãi, thắc mắc từ lúc sáng vừa mở mắt đến tận bây giờ khi người đã ê ẩm.

Tại sao thời gian trôi nhanh thế??????????

Sáng mở mắt ra nhòm vào di động là 8h, nếu là 1 chiếc đồng hồ bàn có khi mình còn lấy cớ hết pin để không tin. Nhưng sự thực luôn phũ phàng với mình ấy là đã 8h rùi và 9h có buổi học TA.

Thắc mắc đầu tiên: sao tôi mới ngủ có 1 chút mà đã phải dậy thế này.T.T

Đi trên đường, ko chú ý gì hết, xe cộ trước mặt á, hình như có hay sao ấy nhỉ, 2 bên đường có gì á, ko quan tâm. Mình cũng chẳng rõ đã đi đến lớp như thế nào, mà rõ ràng mình là người cầm lái nhé. Mình cứ đi thui, còn bảo với Linh 2 mắt a mở đc có 1 nửa thôi, ko thấy Linh nói gì nên chắc hắn tin tưởng mình. Chuyện, mình cũng tin tưởng tay nghề tổ lái này lắm, ko thì đã chẳng đến được lớp ấy chứ.

Thắc mắc thứ 2: sao mình đến được lớp ấy nhỉ, có thật phải mình lái ko vậy? ^o^

Lớp TA vẫn như mọi khi, thầy vẫn kiểm tra bài cũ như vậy và mình chợt nhận thấy, ô la la, mình chưa học thuộc bài về nhà. Thế là, trong 10’ quí giá ấy, mình học 1 bài ngắn nhất trong các bài, ngồi lầm nhẩm. Thề có trời đất mình còn ko biết mấy từ ấy trọng âm ở đâu, chỉ có thể đối phó bằng cách đọc đều đều vậy. 10’ như chảo chớp, thầy hỏi Ai học bài nữa ko? Các bạn liếc nhau, mình dũng cảm “Em”. Nói xong mới thấy hố, cũng còn vài người nữa chưa đọc cơ mà, sao mình lại tự bê đá đập xuống chân thế này. Nhưng cũng đã muộn rồi, mình đọc, hơi liếc liếc tí, thầy cúi đầu trầm tư, đọc xong thầy phán cho 1 câu, sai trọng tâm tùm lum. Oài, công nhận đi, thầy quá tỉnh, nói trúng phóc luôn. Thầy ơi, e có 10’ thôi, huhu, như thế là phá vỡ mọi nguyên tắc thúc đẩy động lực của Maslow rùi í ạ.

Sau đấy là nghe, làm bài, chưa bài, nghe, làm, chữa………. bao giờ mới đạt đến level như thầy nói đây? Nghe TA là thấy phấn khởi, nghe bao nhiêu cũng ko thấy ko đủ, chỉ muốn nghe thêm. Chậc, đường còn dài còn dài. Và trong lúc mình đang ca thán thì đồng hồ đã chỉ 11h.

Hết buổi sáng. “phù”

Buổi chiều bùng tiết 1, đến trường khi các lớp đang học thấy yên tĩnh lạ lùng, nghe văng vẳng tiếng micro thôi, mình vừa đi vừa nhìn trời, nhìn nắng, nhìn cây, nhìn người ta, cười vô tư lự. Ko phải “nhặt lá đá ống bơ” nhé, đấy là tâm hồn nghệ sĩ. 😀

Mình mang đến cho các bạn 1 bất ngờ, 1 hình xăm nhé, trên tay trái, lí do tại sao có sẽ để đến cuối tiết lộ ^^. Có bạn khen xinh thế, có bạn bảo con này hâm rồi. Xời, kệ các bạn, t thích. Khổ nỗi nó thành tâm điểm hơi bị chú ý quá. Trong lớp, trong shop quần áo, dừng đèn đỏ. Trời ơi, chỉ là tattoo thui mà, chẳng lẽ mặt mình quá nai tơ??hí hí. Aijoo, mình tiết lộ đây, chỉ là 1 hình xăm giả thui, tức là có thể tẩy đi dễ dàng bằng việc kì cọ 1 tí. Như bây giờ đã bị phai 1 chút rùi. Nguồn gốc của nó còn bất ngờ hơn, bạn Linh ăn bim bim, người ta khuyến mãi cái hình, thế là hắn cho mình. Mình cũng rất hồn nhiên nhá, bóc ra dán lên thui, trông hay hay. Lúc ngồi học thi thoảng lại thấy nó, lạ lạ, ngồ ngộ, iu iu. Có thử mới biết, sau này mình sẽ làm 1 cái tattoo thật cho xem, mà ở chỗ khác cơ, nghĩ hình dần là vừa. 😛

Mải để ý cái tattoo mà cũng hết vèo ca 1, đang uể oải lôi sách vở ca 2 ra thì lớp trưởng bảo đc nghỉ. Oh yeah, sao mà sướng thế ko biết. Mình ko quan tâm là đã nghỉ 3 buổi liên tiếp, mình chỉ nghĩ xem nên đi đâu thui.^^. quyết định đi xem quần áo với em Chi. Khi đi khí thế hừng hực thế mà lúc về chẳng có chiến lợi phẩm nào. Có cái áo len mỏng để khoác ngoài, chẳng dài đc như cardigan, chất cũng thích nhưng giá quá chat, 280k, ựa, mình thà để tiền mua em giầy tua rua 220k còn hơn. Đi lượn xem quần áo cũng thích đấy, nhưng ra về tay ko thì chẳng thích tí nào, vì thế đành phải an ủi bằng bát chè và đĩa bánh bột lọc. Lần đầu tiên ăn bánh bột lọc, cũng đc, thích cái vỏ bánh, dai dai, bùi bùi, còn nhân cũng như bánh gối. Nhưng chè thì ngon thôi rùi, đang khát khô cổ vớ đc bát chè ấy chẳng khác gì lạc vào xứ thần tiên.  Nói chung là ăn uống xong thì tâm trạng chán chường đã bay biến đâu mất rùi. Khổ nỗi lúc về lại tắc đường, chỉ tại cái chỗ giao đg Láng với Thái Thịnh 2, hết bịt lại mở, xe cứ ùn ùn tắc ở đấy, có mỗi đoạn ngắn tẹo mà mướt mồ hôi mới thoát được. Đến bao giờ HN mới có tàu điện ngầm để đường đi toàn ô tô với xe đạp nhỉ.

“vừa được ăn hạt dẻ của bạn Linh, ngon thế”

Buổi tối thì có chuyện siêu vui, ngồi chat chit với ss Trang ở HP và thu hoạch được hơi bị nhiều. Mấy ebook truyện hay này, tham gia vào nhóm đi Đường Lâm cuối t11 này, mối đi du lịch tiết kiệm này và 1 đống nơi được lên kế hoạch để đi. Quen chị Trang qua hội ĐT, hợp gu đọc của chị ấy, thích cách nói chuyện nhẹ nhàng và thân thiện nên thấy iu dã man luôn. Sắp được đi hú hí với chị ấy rùi,hehe. Chat xong đã cố ngồi viết cho đc 1 bài mà cũng chẳng kịp, vì cái mắt buồn ngủ quá rùi 😦

Tóm lại, dạo này mình rất phởn, làm rất nhiều việc nên thời gian ngủ bị cắt xén ko thương tiếc. Mình cũng xót xa lắm nhưng vẫn thích bay nhảy hơn, về già rùi ngủ vậy, hi vọng nếp ngủ sẽ được duy trì tới lúc già khú khụ. Có quá nhiều việc xảy ra và ước chi 1 ngày có 30h để mình thức 24h và ngủ 6h 😀

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Các thể loại nhảm

Tháng Mười 2011
H B T N S B C
« Th8   Th11 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Nhòm nhòm

  • 1,211 liếc mắt
%d bloggers like this: